Tôi Ơi, Cảm Ơn Nhé, Vì Một Năm Thật Tuyệt Vời!

Tôi không biết bạn là ai, đang làm gì và sống như thế nào, nhưng tôi hi vọng rằng, vào thời điểm này, bạn có thể dừng việc đọc bài viết này một chút và nói với chính mình một câu thôi:

“Tôi ơi, cảm ơn nhé, vì một năm thật tuyệt vời!”

Bởi vì, đã có những nụ cười đã hé nở vì sự tồn tại của chúng ta

two women making peace sign near the Golden Gate bridge

Tôi nhận ra rằng, càng lớn, những vòng tròn mối quan hệ của tôi càng rộng ra thêm. Bắt đầu từ những vòng tròn đơn sắc của gia đình, bạn bè thân thiết, trường học, đến những mối quan hệ xã hội lớn hơn từ những nơi tôi đi qua, những người tôi từng gặp.

Đó là những người đồng nghiệp, người sếp, những người cùng chung chí hướng với mình. Đó là những người bạn kì lạ, xuất thân khác, câu chuyện khác, ước mơ khác và có những niềm vui khác trong những chuyến đi xa rời khỏi thành phố của tôi. Đó là những người lạ vô tình gặp trên đường, trong nhà sách, trong quán café, với những câu chuyện có sống cả đời tôi cũng sẽ chẳng từng trải qua. Mỗi ngày, những điều kì diệu đến với cuộc đời của chúng ta, đơn giản và dịu dàng, từ một vài câu chuyện đến bên mỗi ngày, trong cuộc đời mình.

Mỗi người có một câu chuyện của mình. Một năm trời là biết bao bước chân, biết bao cung đường đã từng đi qua, là biết bao câu chuyện đã góp nhặt được, và cũng là không biết bao nhiêu lần, chính chúng ta là những câu chuyện, những kỉ niệm, những nụ cười đem đến với người xung quanh. Là khi chúng ta cười với những câu chuyện thú vị, là khi chúng ta cùng sẻ chia với họ những điều chưa may mắn, là lúc ta cùng họ vượt qua những khó khăn tưởng chừng như chính mình chưa bao giờ có đủ dũng cảm để làm điều đó.

Vì sự tồn tại của chúng ta, với một ai đó, là một niềm hạnh phúc. Sự tồn tại của chúng ta trong một năm 2018 kia là lí do để những tin nhắn facebook kia cứ liên tục nhảy sáng mỗi ngày, là những cuộc gọi lúc nửa đêm tìm kiếm một người để chia sẻ, là những nụ cười vẫn còn hiển hiện trên đôi môi một ai đó.

Ngày hôm nay, chúng ta sống, là một điều kì diệu, là một điều tuyệt vời. Ngày hôm nay, chỉ cần bạn vẫn còn ở đây, là chính bạn, tốt bụng, vui vẻ và cười thật tươi như vậy thôi, thế giới dường như đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.

Bởi vì, những khó khăn đã khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn

people standing on pedestrian lane

Chẳng có ai dám tự tin nói rằng, cuộc đời mình không có những sóng gió. Có thể bạn chưa từng trải qua những cơn sóng dữ dội chỉ chực nuốt chửng mình, nhưng có lẽ bạn đa từng nếm trải cảm giác của những cơn sóng ngầm dâng trào trong từng phút từng giây. Đó là những xung đột âm thầm âm ỉ mà nguy hiểm, là những điều sẽ chẳng bùng lên cháy bỏng như ngọn lửa, nhưng lại là thứ có thể làm trái tim con người tan nát thành tro bụi.

Tôi tin rằng, một năm 2018 vừa qua, bạn cũng đã trải qua nhiều khó khăn. Vất vả quá rồi. Chúng ta đã có lúc bất lực, có lúc chỉ chực dừng lại và đầu hàng trước những điều ấy, nhưng có hề gì chăng, khi tất cả cơn bão đi qua là chúng ta còn ngồi đây, tồn tại mạnh mẽ và vững vàng hơn bao giờ hết.

Tôi đã từng than thở về những điều không may mắn đến với mình. Tôi đã từng tự hỏi rằng, tại sao những điều này đến với mình, và chỉ riêng mình thôi. Nhưng rồi, tôi hiểu rằng, vũ trụ làm gì cũng có lí do của nó. Là vì tôi quá yếu đuối, nên vũ trụ gửi tôi những cú xô ngã để chính mình tỉnh ra. Là vì bạn tôi đã quá ngây thơ, nên vũ trụ đã tặng nó những cú lừa để nó nhìn thấy rằng, thế giới không đơn giản chỉ toàn những gam màu thân thiện.

Người ta đã từng kể nhiều ví dụ về sự tôi rèn. Rằng, có kim mài sắt có ngày nên kim. Rằng, sau cơn mưa trời sẽ sáng. Những khó khăn thử thách, những điều bất lợi tồn tại là lí do để chính chúng ta phát triển. Chỉ khi bước vào cơn bão, bạn mới học được cách yêu thương con người và trân quý những ngày nắng mình đã từng sống. Và chỉ có đi qua cơn bão, bạn mới biết cách làm thế nào để sống sót, để vượt qua, để phản kháng lại và để khắc phục những tổn thương mà nó đã để lại với chính mình.

Có lẽ, theo một cách nào đó, khi nhìn lại những khó khăn đã đến với mình, hãy thử một lần bao dung hơn, nhìn nó theo cách nhẹ nhàng hơn, để cảm ơn mình, cảm ơn những khó khăn ấy vì đã đến. Bởi vì, chỉ nhờ có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới trở nên thú vị hơn, nhiều màu sắc hơn, để những bước chân dám bước đi ra khỏi vùng an toàn của chính mình, để đôi cánh dám sải ra để bay đi trên những đám mây xa đằng cuối chân trời kia.

Bởi vì, hình như chúng ta đã lớn hơn rất nhiều so với chính mình của 365 ngày trước đó

woman standing on cliff

Tôi có một thói quen, vào ngày cuối cùng của một năm, tôi thường ngồi lại một mình và viết một cái note cho những gì mình đã trải qua trong suốt mười hai tháng ròng rã. Những câu chuyện lướt qua trên từng con chữ lách cách, và những kỉ niệm cứ như ùa về, tuôn trào lấp đầy trái tim tôi. Đó là đủ cảm giác, vui buồn, giận hờn, mệt mỏi và hạnh phúc. Có những khi chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vì những gì mình đã làm được. Là chính tôi, đã từng cố gắng như vậy, đã từng kiên cường như vậy, đã từng trở thành một con người tốt đẹp đến như vậy.

Một năm không phải là thời gian quá dài, so với bảy mươi năm cuộc đời. Nhưng đó cũng là một thời gian không ngắn, khi bốn mùa xuân hạ thu đông đã từng đi qua trong thời ánh mặt trời, từng hạt mưa và cơn gió. Và qua biết bao những điều đó, chúng ta đã lớn lên rất nhiều. Một chút thay đổi thôi, một chút khác biệt thôi, nhiều thêm những kí ức và kỉ niệm, và nhiều hơn những cảm xúc như bùng nổ trong tim mình là đã đủ với một năm.

Lật lại những gì của năm trước đó, từng nốt chạm thay đổi nhẹ trong câu chữ, trong câu chuyện, trong những nơi từng đến và những người từng gặp, là lí do để chúng ta cảm thấy vui một chút vì chúng ta đã lớn lên rất nhiều rồi. Trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, tốt bụng hơn và là mình hơn. Cuộc đời là một hành trình đi và trải nghiệm, đi để thấu, đi để tìm, đi để biết, chính mình là ai trong thế giới này. Một bước tìm thấy chính mình thêm là chúng ta đã bước thêm một bước trong hành trình đạt được hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời.

Một mùa xuân qua.

Một mùa hè qua.

Một mùa thu qua.

Và cũng một mùa đông đi qua.

Và chúng ta, cũng đã thêm một tuổi nữa, thêm một năm sống trên cuộc đời này.

Vào năm tiếp theo sẽ đến, vòng lặp của xuân hạ thu đông lại đến. Nhưng chúng ta, những người sẽ trải nghiệm những điều đó, đã là một con người khác. Một con người tốt đẹp hơn, khác hơn. Có thể bạn một phần nào cảm thấy sự thay đổi nào đó của bản thân là một điều mình không ưng ý lắm, một điều làm chính mình bất ngờ về mình, nhưng tôi tin rằng, đó là một phần đẹp đẽ của bạn, tạo nên bạn hoàn thiện của ngày hôm nay. Đã phải dành thời gian bước qua 365 ngày của cuộc đời ấy, tôi tin rằng, bạn có lí do để tin vào những giá trị mình đang có và những giá trị bạn đã đem đến cho thế giới. Chẳng cần phải là một người cứu rỗi thế giới, chẳng cần là một người đã làm một điều hi sinh to lớn nào đó, chỉ cần là chính bạn của một năm vừa rồi, bạn đã là một người tuyệt vời nhất tôi từng biết. Bởi vì, sự tồn tại của bạn đã làm thế giới tốt đẹp hơn thêm một chút, hay rất nhiều rồi.

Lời cuối cùng, chỉ muốn nói rằng, bạn tôi à, cảm ơn vì đã là chính cậu, trong một năm 2018 đó. Cảm ơn vì đã là một người tuyệt vời như thế.

Tác Giả: Lê Chi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s